Từ Hữu Công – Thanh Phong
Có những khoảnh khắc nghệ thuật không chỉ là phút biểu diễn trên sân khấu, mà là những giây phút thiêng liêng khiến người xem phải lặng đi. Trong đêm bán kết Thanh lịch BDU 2025, tiết mục múa trên nền nhạc “Còn gì đẹp hơn thế” – ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hùng – đã làm được điều đó. Không chỉ là sự kết hợp của âm nhạc và vũ đạo, tiết mục là một bản hùng ca được kể lại bằng cảm xúc, bằng lòng tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng trong tim thế hệ sinh viên hôm nay.

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Mai thể hiện tiết mục múa bài “Còn gì đẹp hơn thế” tại vòng bán kết. Ảnh Tấn Phát
“Còn gì đẹp hơn thế” – ca khúc ra đời trong giai đoạn đất nước còn in đậm dấu ấn chiến tranh, với lời ca giản dị mà hào sảng: “Còn gì đẹp hơn thế, khi chúng ta sống không hề vô ích…” – đã trở thành biểu tượng của tinh thần cống hiến, của niềm tin và khát vọng sống đẹp cho Tổ quốc. Khi được thể hiện lại bằng nghệ thuật múa, bài hát ấy dường như có thêm một đời sống mới. Không còn chỉ là giai điệu, lời ca, mà mỗi động tác, mỗi cái giơ tay, mỗi vòng xoay của sinh viên trên sân khấu là một mảnh ghép cảm xúc – vừa mềm mại, vừa kiêu hãnh.
Khán giả dường như thấy trong đó hình ảnh những người lính năm xưa ra trận với nụ cười bình thản, những người mẹ tiễn con giữa làng quê đầy gió, hay cả bóng dáng của tuổi trẻ hôm nay – đang viết tiếp hành trình xây dựng đất nước bằng tri thức, sáng tạo và lòng tự tôn dân tộc.
Sinh viên – người kể chuyện bằng trái tim và khát vọng
Điều khiến tiết mục “Còn gì đẹp hơn thế” trở nên đặc biệt, không chỉ là sự đầu tư công phu trong dàn dựng, mà là tinh thần nhập vai đầy xúc cảm của các bạn sinh viên. Không có diễn viên chuyên nghiệp, không có biên đạo nổi tiếng, nhưng các bạn trẻ đã thể hiện bằng chính trái tim của mình. Ở đó, từng ánh mắt, từng động tác vươn tay, cúi đầu, xoay người… đều chứa đựng một câu chuyện, một cảm xúc thật.

Một bạn sinh viên chia sẻ: “Khi nghe lại bài hát này, em cảm thấy như mình được sống trong không khí của một thời hào hùng. Chúng em muốn gửi thông điệp rằng: lịch sử không chỉ để nhớ, mà để tiếp bước”. Và quả thật, chính sự chân thành ấy đã khiến tiết mục không chỉ đẹp về hình, mà sâu về hồn – để khi giai điệu cuối cùng khép lại, cả khán phòng vẫn còn đắm mình trong dư âm xúc động.
Đã qua rồi thời mà lịch sử chỉ được kể bằng những con số khô khan hay dòng chữ trong sách. Thế hệ sinh viên hôm nay đang tìm cho mình những cách kể mới – sinh động, sáng tạo và đầy cảm xúc. Tiết mục “Còn gì đẹp hơn thế” là minh chứng rõ nét cho điều đó: lịch sử có thể sống lại qua nghệ thuật, qua từng động tác múa, qua nhịp tim và ánh mắt của người trẻ.
Khi cánh tay giơ cao, khi những dải lụa tung bay, khán giả không chỉ thấy sự đẹp mắt của dàn dựng, mà cảm nhận được tinh thần dân tộc đang chuyển động trong từng bước múa. Đó là lời nhắc rằng, dù thời gian có đi qua, lòng yêu nước vẫn luôn có chỗ đứng trong trái tim mỗi thế hệ.
Giá trị giáo dục qua nghệ thuật – khi tự hào dân tộc trở thành động lực sống
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều trường đại học, trong đó có Trường Đại học Bình Dương, luôn khuyến khích sinh viên mang yếu tố lịch sử, văn hóa dân tộc vào các cuộc thi nghệ thuật. Bởi mỗi tiết mục như thế không chỉ là thi thố tài năng, mà còn là một bài học sống động về lòng yêu nước, về nhân cách, về cách trân trọng giá trị truyền thống giữa thời đại toàn cầu hóa. “Còn gì đẹp hơn thế” vì thế không chỉ là một bài hát, mà là một bài học. Nó nhắc nhở người trẻ rằng: sống có ích, sống đẹp, sống vì Tổ quốc – đó mới là điều “đẹp hơn tất cả”. Những tiết mục như vậy gieo vào lòng sinh viên niềm tin rằng nghệ thuật không chỉ để giải trí, mà còn để lan tỏa, để khơi dậy ý thức trách nhiệm với cộng đồng, để người trẻ tự hỏi mình: “Mình đã làm gì cho đất nước hôm nay?”
Nếu những thế hệ đi trước đã viết nên trang sử bằng máu và nước mắt, thì thế hệ hôm nay đang viết tiếp trang sử ấy bằng tri thức, công nghệ, sáng tạo và lòng yêu nghề. Tiết mục múa của sinh viên BDU là hình ảnh thu nhỏ cho điều đó: dẫu là người trẻ sống trong thời đại kỹ thuật số, các bạn vẫn chọn cách thể hiện lòng yêu nước bằng ngôn ngữ truyền thống – múa, nhạc đỏ, ánh sáng và cảm xúc thật. Đó chính là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại – giữa tinh thần dân tộc và hơi thở hiện đại. Một cách biểu đạt mới mẻ, đầy văn hóa mà chỉ tuổi trẻ mới có thể làm được.
Khi Tổ quốc ngân vang trong trái tim sinh viên
Đêm bán kết khép lại, nhưng dư âm của “Còn gì đẹp hơn thế” vẫn còn đọng lại – không chỉ trong lòng khán giả, mà trong tâm trí của chính những người biểu diễn. Có thể, các bạn chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng cầm súng, nhưng qua tiếng nhạc, qua điệu múa, qua ánh sáng sân khấu, các bạn đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Lòng yêu nước không có tuổi, chỉ có sức sống, và trong giây phút âm nhạc dừng lại, khán phòng đứng dậy vỗ tay – đó không chỉ là sự công nhận cho một tiết mục thành công, mà là sự tán thưởng dành cho tinh thần của một thế hệ biết sống có lý tưởng, biết tri ân quá khứ và tin vào tương lai. “Còn gì đẹp hơn thế” – đẹp vì ca từ, vì giai điệu, nhưng còn đẹp hơn vì được thắp sáng lại bởi những trái tim trẻ.

Khát vọng hoà bình của tiết mục múa. Ảnh Tân Phát
Trên sân khấu của Thanh lịch BDU 2025, những sinh viên ấy đã không chỉ múa, mà đang viết tiếp giai điệu Tổ quốc bằng chính ngôn ngữ của thời đại mình – bằng đam mê, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Bởi với tuổi trẻ hôm nay, sống đẹp nhất chính là khi mỗi bước đi đều hướng về Tổ quốc, và có lẽ, “Còn gì đẹp hơn thế?”





