HẠNH PHÚC LỚN NHẤT CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Vốn xã hội – tài sản sống của BDU
Trong bức tranh giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo hay đội ngũ giảng viên thường được coi là yếu tố then chốt tạo dựng uy tín một trường đại học. Nhưng có một “tài sản sống” bền vững hơn: cộng đồng cựu sinh viên.
Thầy và trò Ngành QTKD chụp hình lưu niệm ngày khai giảng
Với BDU, cộng đồng ấy không chỉ lưu giữ ký ức thanh xuân mà còn trở thành nguồn vốn xã hội quý giá, tạo sức mạnh lan tỏa và nâng tầm thương hiệu. Từ hỗ trợ tuyển sinh, kết nối doanh nghiệp cho đến đóng góp học bổng – cựu sinh viên BDU đã chứng minh họ là nguồn lực vô giá cho sự phát triển của nhà trường.
“Đại sứ tuyển sinh” tự nhiên và đáng tin cậy
Trong cạnh tranh tuyển sinh, không có chiến dịch quảng bá nào thuyết phục bằng lời chia sẻ thật từ người đi trước. Chính cựu sinh viên, bằng trải nghiệm của mình, đã trở thành những “đại sứ tuyển sinh” đáng tin cậy nhất.
Cựu sinh viên tham gia tuyển sinh tại Tây Ninh
“Khi em trai phân vân chọn trường, tôi chỉ kể BDU đã giúp tôi từ sinh viên tỉnh lẻ trở thành kỹ sư tự tin làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài. Em đã chọn BDU – vì tin vào trải nghiệm thật của tôi.” – Nguyễn Minh Tuấn, cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật.
Một lời khuyên, một dòng trạng thái, hay vài tấm ảnh kỷ niệm cũng có thể tạo ra hàng trăm lượt lan tỏa. Đó chính là sức mạnh mềm của cộng đồng cựu sinh viên BDU.
Kết nối doanh nghiệp – cánh cửa việc làm cho thế hệ mới
Hàng chục nghìn cựu sinh viên BDU hiện diện ở nhiều lĩnh vực: công nghệ, kinh tế, giáo dục, truyền thông… Không ít người đã trở thành quản lý, giám đốc, trưởng phòng nhân sự. Và khi tuyển dụng, họ ưu tiên tìm ứng viên từ chính BDU.
Sinh viên Ngành QTKD trong một chuyến kiến tập tại Công ty Mỹ Lệ TNHH
“Đợt vừa rồi công ty cần kỹ sư công trình, tôi liên hệ ngay Khoa Kỹ thuật BDU. Chỉ vài tuần, chúng tôi đã có nhân sự phù hợp. Sinh viên BDU cầu tiến và chịu khó – điều tôi từng trải nghiệm ở chính mình.” – Lê Văn Thịnh, cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Công trình.
Ngoài tuyển dụng, nhiều cựu sinh viên còn quay về tổ chức workshop, mentoring, tài trợ thực tập… giúp sinh viên BDU rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thị trường lao động.
Học bổng và sự tri ân – vòng tròn nhân văn
Một điểm đáng trân trọng: dù đã rời mái trường, nhiều cựu sinh viên vẫn quay lại hỗ trợ thế hệ sau bằng những suất học bổng, phần quà ý nghĩa.
“Ngày trước tôi từng nhận hỗ trợ từ một cựu sinh viên. Hôm nay, khi ổn định, tôi muốn tiếp nối nghĩa cử ấy. Những gì tôi trao đi hôm nay, thế hệ sau sẽ tiếp tục.” – Nguyễn Thị Lan Hương, cựu sinh viên Khoa Kinh tế.
Những nghĩa cử ấy tạo nên một vòng tròn nhân văn: từ sự giúp đỡ của trường, sinh viên trưởng thành; từ sự tri ân của cựu sinh viên, thế hệ mới lại có thêm cơ hội. Vòng tròn ấy không ngừng lan tỏa, tạo bản sắc riêng cho BDU.
Vốn xã hội – chìa khóa phát triển bền vững
Giới chuyên gia giáo dục đều khẳng định: nếu cơ sở vật chất có thể xuống cấp, chương trình đào tạo cần đổi mới, thì chính cộng đồng cựu sinh viên mới là “tài sản sống” luôn gia tăng giá trị.
Sinh viên tổ chức Về nguồn tại Bình Phước
BDU đã và đang duy trì mạng lưới cựu sinh viên như một hệ sinh thái: từ ngày hội thường niên, kênh thông tin trực tuyến, đến việc mời họ tham gia định hướng nghề nghiệp. Nhờ đó, cựu sinh viên không chỉ đồng hành cùng trường mà còn gắn kết với nhau trong cộng đồng rộng lớn.
Hạnh phúc lớn nhất – khi người đi xa vẫn quay về
Một trường đại học hạnh phúc không chỉ là nơi đào tạo ra những con người giỏi nghề, mà còn là nơi được cựu sinh viên luôn nhớ, luôn quay về, tiếp tục đồng hành.
Với BDU, điều ấy hiện hữu rõ ràng. Họ chính là đại sứ tuyển sinh tự nhiên, cầu nối doanh nghiệp tin cậy, những mạnh thường quân âm thầm.
Sinh viên tham gia CLB Thuốc và Sức khoẻ của Nhà trường
Một giảng viên BDU từng chia sẻ: “Mỗi cựu sinh viên như một ngọn lửa được thắp lên từ BDU. Dù tỏa sáng ở đâu, ngọn lửa ấy vẫn mang hơi ấm của mái trường này”.
Chính từ những ngọn lửa ấy, Trường Đại học Bình Dương có được nguồn lực vô giá – một vốn xã hội bền vững, nuôi dưỡng tình yêu tri thức, thắp sáng niềm tự hào và viết tiếp câu chuyện đẹp về một ngôi trường “dù xa vẫn gần”.
Hữu Công – Tấn Phát