HẠNH PHÚC LỚN NHẤT CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Một ngôi trường, hai thế hệ, một mạch nguồn
Đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là không gian của sự gắn kết. Tại Trường Đại học Bình Dương (BDU), mối quan hệ giữa thầy và trò đã vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống. Ở đó, thầy không chỉ là người dạy, mà còn là người đồng hành, người bạn lớn. Chính sự gắn kết ấy đã nuôi dưỡng một mạch nguồn tri thức bền bỉ, nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.
BDU chuẩn bị chào đón Tân sinh viên cho năm học mới
Thầy – trò: Từ lớp học đến đời sống
Trong ký ức của nhiều cựu sinh viên, những năm tháng học ở BDU không chỉ là bài giảng trên bục giảng, mà còn là những cuộc trò chuyện sau giờ học, những lần thầy cô chia sẻ kinh nghiệm sống, định hướng nghề nghiệp.
“Tôi nhớ mãi một lần bị khủng hoảng tinh thần vì thất bại trong nghiên cứu, thầy không trách mà ngồi xuống, kể chuyện về chính thất bại của thầy thời trẻ. Câu chuyện ấy cho tôi thêm động lực. Với tôi, thầy không chỉ là giảng viên mà còn như một người bạn lớn” – Đoàn Thanh Long, cựu sinh viên Khoa Kiến trúc – Xây dựng.
Sự gần gũi ấy đã tạo nên một nét văn hóa riêng của BDU: nơi khoảng cách thầy – trò được rút ngắn bằng sự chân thành, bằng tinh thần “giáo dục là đồng hành”.
Lời của những người gieo tri thức
Không chỉ sinh viên, chính các giảng viên BDU cũng cảm nhận rõ nét mối quan hệ gắn bó đặc biệt này. PGS.TS.NGƯT. Lê Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ:
“Chúng tôi luôn quan niệm, giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải là người lắng nghe. Có khi sinh viên đến với tôi không phải để hỏi về môn học, mà để chia sẻ áp lực cuộc sống. Những lúc ấy, tôi thấy mình cần đóng vai trò của một người anh, một người bạn hơn là một thầy giáo”
Ts. Phạm đình Chi, Trưởng khoa Khoa Xã hội học – Truyền thông (người đứng thứ 9 từ trái sang)
Ts. Phạm đình Chi, Trưởng khoa Khoa Xã hội học – Truyền thông, thì ví mối quan hệ thầy – trò ở BDU như một “mạch nguồn nhân văn”:
“Chúng tôi gieo hạt tri thức, nhưng tình yêu và niềm tin mới là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng mạch nguồn ấy. Tôi thấy hạnh phúc nhất khi nhiều cựu sinh viên, dù đã đi làm xa, vẫn gọi điện về hỏi thăm, xin lời khuyên. Điều đó cho thấy mối gắn kết thầy – trò chưa bao giờ mất đi”.
Hội thảo, việc làm, hướng nghiệp – nơi thầy trò gặp lại nhau
Không ít cựu sinh viên đã quay về trường với vai trò mới: diễn giả, nhà tuyển dụng, người hướng dẫn. Những sự kiện như ngày hội việc làm, hội thảo chuyên đề, chương trình hướng nghiệp đã trở thành nơi gặp gỡ của các thế hệ.
Ông Võ Khắc Sơn – PGĐ Chi nhánh HD Bank Thủ Dầu Một (người đứng thứ 7 từ phải sang)
“Lần đầu tiên quay về trường với tư cách nhà tuyển dụng, tôi rất xúc động. Vẫn hành lang ấy, lớp học ấy, nhưng tôi không còn là sinh viên mà đã là người đi trước, đồng hành cùng thầy cô để dìu dắt thế hệ sau” ông Võ Khắc Sơn – PGĐ Chinh nhánh HD Bank Thủ Dầu Một, cựu sinh viên Khoa Kinh tế.
Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp, mà còn làm sống dậy tình thầy trò. Người thầy thấy tự hào khi học trò trưởng thành. Người trò thấy ấm áp vì được chào đón như “người nhà trở về”.
Khi tình yêu tri thức nối dài
Điều làm nên sức sống bền bỉ của BDU không chỉ là giáo trình, mà chính là mối quan hệ thầy – trò gắn kết. Khi mạch tri thức ấy được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự đồng hành, nó không dừng lại sau lễ tốt nghiệp.
“Tôi luôn nói với sinh viên: tri thức là hành trang, nhưng tình yêu học tập mới là năng lượng để đi xa. Các em ra trường rồi, nhưng nếu còn giữ tình yêu tri thức, còn nhớ về thầy cô, thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng nhau”– Ths. Nguyễn Trung Tín , Phó trưởng Khoa, Khoa Kinh tế.
Thật vậy, mối gắn kết ấy đã giúp nhiều thế hệ cựu sinh viên quay về, tiếp tục học cao hơn, hoặc cùng thầy cô tham gia các dự án nghiên cứu, hoạt động xã hội. Tri thức không dừng lại, mà tiếp tục được nối dài.
Văn hóa BDU: Mỗi sinh viên là một phần của gia đình
Có thể nói, điều đặc biệt ở BDU là văn hóa “coi sinh viên như người thân”. Nhà trường không chỉ đào tạo mà còn đồng hành với từng số phận. Từ việc hỗ trợ sinh viên khó khăn, động viên tinh thần khi các em vấp ngã, đến việc khuyến khích tham gia hoạt động cộng đồng – tất cả đều thể hiện một triết lý: giáo dục là nhân văn.
Đó cũng là lý do khiến nhiều cựu sinh viên, sau nhiều năm đi xa, vẫn coi BDU là “ngôi nhà thứ hai”, nơi luôn có thầy cô dõi theo, lắng nghe và chia sẻ.
Thầy – trò, tình gắn kết làm nên hạnh phúc
Hạnh phúc lớn nhất của một trường đại học không chỉ là đào tạo ra những kỹ sư, cử nhân giỏi nghề. Hạnh phúc ấy còn nằm ở chỗ: xây dựng được một mối quan hệ thầy – trò gắn bó, nơi tri thức và tình yêu cùng song hành.
Với BDU, mối gắn kết ấy chính là sợi dây nối dài mạch tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó tạo nên một cộng đồng không chỉ mạnh về học thuật, mà còn giàu tính nhân văn.
Thầy Cô giáo Trường Đại học Bình Dương chụp hình lưu niệm
Và trong mạch nguồn ấy, mỗi giảng viên không chỉ là “người thầy”, mà còn là “người bạn lớn”. Mỗi sinh viên, dù đã ra trường, vẫn thấy mình là một phần của ngôi nhà chung mang tên Trường Đại học Bình Dương.
Hữu Công – Quốc Việt