Hậu Giang quê tôi là một vùng đất trù phú nằm ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà những con sông uốn lượn như những mạch máu nuôi dưỡng cuộc sống con người. Ở đây, văn hóa sông nước không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là linh hồn của cuộc sống, đặc biệt là văn hóa buôn bán trên sông qua những chiếc ghe nhỏ.
Từ bao đời nay, khi mặt trời chưa ló dạng, những chiếc ghe đã bắt đầu nhộn nhịp trên sông. Những chiếc ghe nhỏ chở đầy hàng hóa từ rau củ, trái cây, gạo, cá cho đến những mặt hàng gia dụng cần thiết. Đó là những “chợ nổi di động” len lỏi khắp các kênh rạch, mang hàng hóa từ miệt vườn, ruộng đồng đến từng hộ dân, từng phiên chợ. Đối với người dân Hậu Giang, ghe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nơi gắn bó với cuộc sống mưu sinh, là cần câu cơm của biết bao gia đình.
Một gia đình chuẩn bị rau củ cho phiên chợ trên sông
Đặc biệt, chợ nổi Ngã Bảy – một trong những ngôi chợ nổi nổi tiếng nhất miền Tây, là biểu tượng rõ nét của văn hóa buôn bán trên sông của Hậu Giang. Tại đây, người ta không cần phải treo biển hiệu quảng cáo, mà chỉ cần nhìn vào “cây bẹo” – một cây sào nhỏ được dựng lên trước mũi ghe, treo các loại hàng hóa đang bán, để khách hàng nhận biết từ xa. Chính nét độc đáo này đã tạo nên một văn hóa mua bán rất riêng của vùng sông nước.
Những quả Vú sữa trong vườn ở Hậu Giang
Điều đặc biệt của hình thức buôn bán này là sự gắn kết cộng đồng. Những thương lái trên ghe nhỏ không chỉ là người mua, kẻ bán, mà còn là những người bạn đồng hành, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Họ sẵn sàng trao đổi hàng hóa, cho nhau vay mượn khi cần thiết, hay đơn giản là những câu chuyện rôm rả trên dòng sông, tạo nên một không gian giao thương đầy tình người.
Cảnh chợ trên sông Hậu Giang
Việc buôn bán trên sông cũng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của những người làm nghề. Các tay chèo, tay lái phải vững vàng để điều khiển ghe len lỏi qua những con nước chảy xiết hay những khu vực đông đúc ghe xuồng. Người bán hàng phải nhanh nhẹn, tinh tế trong việc trao đổi, trả giá, làm sao để cả người bán và người mua đều cảm thấy hài lòng. Có những gia đình đã gắn bó với ghe hàng trăm năm, truyền nghề từ đời này sang đời khác, biến nghề buôn bán trên sông thành một nét đẹp văn hóa không thể phai nhạt.
Ngày nay, với sự phát triển của giao thông đường bộ, văn hóa buôn bán trên sông cũng dần mai một. Những chiếc ghe nhỏ ngày càng thưa thớt, các khu chợ nổi cũng không còn nhộn nhịp như xưa. Dẫu vậy, đối với những ai đã từng sống và gắn bó với Hậu Giang, hình ảnh những chiếc ghe nhỏ chòng chành trên sóng nước, những tiếng gọi mời rộn rã mỗi sớm mai vẫn mãi là một phần ký ức không thể nào quên.
Thanh Phong – Hữu Công