Cuộc đời này, có khi nào bạn cảm thấy như mình đang đứng giữa một vương quốc hỗn độn, nơi mọi thứ chồng chất lên nhau, ngổn ngang không lối thoát? Tôi cũng vậy. Có những ngày, giang sơn trong tim tôi như một bãi chiến trường vừa tàn, khói lửa chưa tan, mà bản thân lại không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Những muộn phiền, lo toan, những giấc mơ dang dở, những kỷ niệm đã hóa tro tàn… tất cả cứ chen chúc, bủa vây, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Tôi biết, đã đến lúc phải sắp xếp lại. Không phải là sắp xếp lại thế giới bên ngoài, mà là kiến tạo lại chính bản thân mình, từng mảnh vỡ, từng góc khuất.
Hành trình sắp xếp lại giang sơn trong tim bắt đầu bằng những bước chân chậm rãi, dè dặt. Tôi bắt đầu từ những ngăn kéo ký ức đã lâu không mở. Có những kỷ niệm ố vàng, phủ bụi thời gian, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Thay vì vứt bỏ, tôi học cách lau chùi, xếp đặt lại chúng vào đúng vị trí của mình. Những niềm vui được cất giữ cẩn thận, như những viên ngọc quý. Những nỗi buồn được nhìn nhận bằng ánh mắt bao dung hơn, như những bài học quý giá đã tôi luyện nên con người mình hôm nay. Rồi tôi chuyển sang những ngăn chứa ước mơ. Có những giấc mơ đã phai màu, có những khát vọng chưa một lần chạm tới. Tôi không còn ép buộc mình phải theo đuổi tất cả. Thay vào đó, tôi chọn lọc, giữ lại những hạt giống còn đủ sức nảy mầm, và gieo chúng vào mảnh đất tâm hồn đã được vun xới lại.
Việc sắp xếp lại còn là quá trình vứt bỏ. Vứt bỏ những mối quan hệ không còn mang lại bình yên, những lo lắng không tên chỉ khiến tâm trí thêm nặng nề. Tôi học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, những kỳ vọng của người khác mà bản thân không thể gánh vác. Điều đó không có nghĩa là tôi trở nên vô tâm, mà là tôi học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, dành không gian cho những điều thực sự quan trọng. Giống như một người làm vườn tỉ mỉ, tôi nhổ bỏ những cỏ dại, cắt tỉa những cành cây khô héo để cây cối trong giang sơn mình có thể vươn mình đón nắng, đón gió. Từ bỏ sự cầu toàn, từ bỏ những nỗi sợ hãi vô hình, từ bỏ cái bóng của quá khứ. Mỗi lần buông bỏ là một lần tâm hồn tôi nhẹ nhõm hơn, như trút được gánh nặng vô hình.
Giờ đây, giang sơn trong tim tôi không còn là một bãi chiến trường. Nó đã trở thành một khu vườn nhỏ, dẫu vẫn còn đâu đó những vết sẹo của thời gian, nhưng đã xanh tươi hơn, bình yên hơn. Những bông hoa của sự tự tại bắt đầu hé nở, những con đường dẫn lối đến an yên đã rõ ràng hơn. Tôi hiểu rằng, việc sắp xếp lại không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục. Mỗi ngày, tôi lại học cách lắng nghe bản thân, vun đắp cho khu vườn nội tâm này. Và dù cho cuộc đời có mang đến bao nhiêu thử thách, tôi tin rằng, với một giang sơn trong tim được sắp xếp ngăn nắp, tôi sẽ luôn tìm thấy sức mạnh để vững bước đi tiếp.
Bùi Quang Xuân