Tháng 4 năm 2025, Đồn Biên phòng Long Khốt bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết. Không phải tiếng súng, tiếng bom, mà là tiếng cười, tiếng nói ấm áp của những người lính năm xưa. Đoàn Cựu chiến binh Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã trở về thăm lại chiến trường xưa, nơi mà tuổi thanh xuân của họ đã gắn liền với những trận đánh ác liệt, những kỷ niệm không thể nào quên.
Trong tôi, một người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ biên cương, cảm xúc dâng trào khó tả khi chứng kiến những người anh hùng năm xưa đặt chân lên mảnh đất Long Khốt. Ánh mắt họ rưng rưng khi nhìn lại những con đường, những gò cao, những ụ súng, lô cốt… những dấu tích còn sót lại của một thời bom đạn. Bàn tay chai sạn của các bác chạm vào từng tấc đất như tìm lại những kỷ niệm đã ngủ quên.
Tôi lắng nghe những câu chuyện các bác kể về những trận đánh năm xưa, về đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi câu chuyện là một bài học về lòng dũng cảm, về tinh thần đồng đội, về tình yêu quê hương đất nước sâu sắc. Tôi cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh cao cả của những người lính.
Khi các bác đến thăm cột mốc biên giới Mốc 222, tôi thấy ánh mắt họ rạng ngời niềm tự hào. Các bác đã góp phần bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình, ấm no. Tôi hiểu rằng, trọng trách của chúng tôi là phải giữ vững biên cương, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã đổ bao xương máu để giành được.
Trong buổi giao lưu, được trò chuyện với các bác cựu chiến binh – những nhân chứng lịch sử, tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa hai thế hệ, sự tiếp nối truyền thống yêu nước, truyền thống quân đội. Bác Nguyễn Vũ Lê, nguyên là Cựu chiến binh Tiểu đoàn Bộ Binh 2, Trung đoàn Bộ Binh 1 (nay là Trung đoàn Bộ Binh 3), Sư đoàn Bộ Binh 5, Quân Khu 7 làm Trưởng đoàn chia sẽ: “Ngày ấy, Long Khốt là một cứ điểm trọng yếu, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt giữa ta và địch. Bom đạn cày xới, đất đá tan hoang, mùi thuốc súng nồng nặc, và cả những tiếng kêu xé lòng của đồng đội khi ngã xuống. Tôi, với tư cách là Trung đội trưởng, đã cùng anh em chiến đấu kiên cường, giành giật từng tấc đất, từng mét hào. Chúng tôi đã sống và chiến đấu với một niềm tin tất thắng. Ngày hôm nay, trở lại Long Khốt, tôi thấy mình như trẻ lại, như được sống lại những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ. Tôi tự hào vì đã được sống và chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp, tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc”. … Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi gặp mặt chia tay cũng đến. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, những lời chúc tốt đẹp được trao nhau. Các bác cựu chiến binh lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Đồn Biên phòng Long Khốt. Tôi đứng nhìn theo bóng xe khuất dần, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Chuyến thăm của Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 5 không chỉ là một sự kiện đáng nhớ đối với Đồn Biên phòng Long Khốt, mà còn là một nguồn động lực lớn lao để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi nguyện sẽ tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, giữ vững biên cương, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tôi tin rằng, những kỷ niệm về chuyến thăm này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm lớn lao để chúng tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.
Huỳnh Mạnh – Nguyễn Thế