CHỌN LÀM NGƯỜI HAY CHỌN LÀM TỘI NHÂN CỦA XÃ HỘI

Những ngày gần đây, hàng loạt vụ triệt phá các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm chức năng giả trên cả nước đã khiến dư luận rúng động. Những sản phẩm bị làm giả không chỉ là “bổ gan, tăng đề kháng” mà còn bao gồm cả thuốc kháng sinh, giảm đau, thậm chí “hỗ trợ điều trị ung thư”. Điều đáng sợ là nhiều loại trong số đó đã được lưu hành, tiêu thụ rộng rãi, len lỏi vào đơn thuốc của người bệnh – nơi niềm tin và sinh mạng được đặt trọn.

Sự vô cảm dưới vỏ bọc “làm ăn”

Thị trường thuốc và thực phẩm chức năng đang là miếng bánh béo bở. Người dân ngày càng quen với việc “uống cái gì đó cho khỏe”, dễ bị thuyết phục bởi quảng cáo “giảm đau tức thì”, “tăng đề kháng cấp tốc”, “đặc trị tận gốc”… Chính thói quen tiêu dùng cảm tính ấy đã tạo điều kiện để các đối tượng trục lợi, đánh tráo lương tâm bằng bột mì, hóa chất độc hại, thậm chí cả chất cấm. Không ít người bệnh đã từ bỏ phương pháp điều trị chính thống để đặt cược vào các sản phẩm “hỗ trợ điều trị ung thư” – vốn chưa qua kiểm nghiệm, chỉ là vỏ bọc hoa mỹ cho một thứ độc dược ngấm ngầm.

Công an thu giữ 28.531 hộp thực phẩm chức năng; 34.822 lọ thực phẩm chức năng; 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng (Nguồn Báo Tuổi trẻ)

Nếu lừa dối bằng một món hàng giả đã là tội ác, thì việc làm giả thuốc và thực phẩm chức năng là một tội ác không thể tha thứ. Đó là sự phản bội trắng trợn với đạo đức, là hành vi đạp lên nỗi đau của người khác để kiếm tiền. Và đằng sau mỗi viên thuốc giả là nguy cơ thật sự: tử vong, tàn tật, mất niềm tin vào hệ thống y tế – điều mà không một nền văn minh nào có thể chấp nhận.

Dược sĩ – người cầm cán cân sinh mạng

Người ta thường nói: “Một bác sĩ sai có thể giết một người, nhưng một dược sĩ sai có thể giết cả triệu người”. Dược sĩ không chỉ là người bán thuốc. Họ là người nghiên cứu, sản xuất, kiểm định và chịu trách nhiệm với từng viên thuốc, từng lọ thực phẩm chức năng ra thị trường. Vậy mà, đáng buồn thay, đã có không ít người trong ngành dược đánh mất đạo đức nghề nghiệp, chấp nhận ngụp lặn trong vòng xoáy lợi nhuận. Một dược sĩ làm giả thuốc không chỉ phạm luật, mà còn phản bội lại lời thề lương y. Họ không còn là “người giữ sinh mạng”, mà đã trở thành “kẻ gieo rắc cái chết”. Lúc này, câu hỏi không còn là làm giàu ra sao, mà là: Họ đang chọn làm người – hay chọn làm tội nhân của xã hội?

Trách nhiệm không dừng ở cá nhân

Tội lỗi không thể chỉ đổ lên đầu người sản xuất thuốc giả. Câu hỏi cần được đặt ra là: tại sao những sản phẩm đó có thể lọt qua các vòng kiểm duyệt? Vì sao mã vạch, tem chống giả vẫn hiện diện đầy đủ, thậm chí có sản phẩm được quảng bá trên truyền hình? Phải chăng, hệ thống kiểm tra – giám sát đang có quá nhiều lỗ hổng? Không thiếu những sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm lâm sàng nhưng vẫn được phép lưu hành. Không thiếu những cơ sở vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ bị xử phạt hành chính, nhẹ nhàng như “gãi ngứa”. Nếu cơ chế quản lý còn nương tay, thì kẻ làm giả sẽ còn tiếp tục “nhờn luật”. Bên cạnh đó, sự buông lỏng trong kiểm duyệt nội dung truyền thông cũng góp phần tạo ra một thị trường “nhiễu loạn niềm tin”. Quảng cáo thực phẩm chức năng tràn lan, lời lẽ phóng đại, khoa trương, không có căn cứ chuyên môn, khiến người tiêu dùng – đặc biệt là người lớn tuổi – bị dẫn dắt bởi kỳ vọng ảo, thay vì được tiếp cận thông tin khoa học.

Một số loại thực phẩm chức năng giả bị thu giữ. Thông tin trên các vỏ hộp được in bằng tiếng nước ngoài thể hiện hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài. Nguồn: Báo Người lao động

Khi sức khỏe trở thành hàng hóa rẻ rúng

Trong bất kỳ xã hội nào, sức khỏe luôn là vốn quý nhất. Đó không chỉ là quyền cơ bản của con người, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của một dân tộc. Vì vậy, để cho thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan chính là tiếp tay cho tội ác. Không một đồng tiền nào đủ sức biện minh cho việc gây tổn hại sức khỏe cộng đồng. Không một hệ thống y tế nào có thể tồn tại lâu dài nếu đạo đức nghề nghiệp không được đặt lên hàng đầu. Lòng tham – một khi được cổ vũ bởi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm – sẽ dẫn dắt con người đi đến đáy vực của lương tâm.

Cần xử lý như một tội ác đối với nhân loại

Đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận: Làm thuốc giả không chỉ là hành vi vi phạm hành chính – mà phải được xem là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Pháp luật cần xử lý nghiêm, truy tố hình sự, thậm chí với khung hình phạt tương xứng với hậu quả gây ra. Cần rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép, hậu kiểm, thu hồi, đồng thời tăng cường thanh tra độc lập đối với các sản phẩm y tế. Cần có hệ thống xác thực rõ ràng, để người dân có thể kiểm tra sản phẩm dễ dàng hơn.

Về phía người tiêu dùng, cũng cần được trang bị kiến thức, được truyền thông đầy đủ và chính xác. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến mỗi người thành nạn nhân dễ dàng của một thị trường đầy cạm bẫy.

Một lựa chọn đạo đức

Mỗi người, mỗi ngành nghề đều có ranh giới giữa “làm người” và “trở thành tội nhân”. Đặc biệt trong ngành y – dược, nơi mỗi hành vi đều có thể ảnh hưởng đến mạng sống – sự lựa chọn ấy càng trở nên rõ ràng, khốc liệt. Chúng ta cần nhiều hơn những người dám đặt y đức lên trên lợi nhuận. Chúng ta cần những cơ quan kiểm soát dám nói không với lợi ích nhóm. Và chúng ta – với tư cách là cộng đồng – không thể khoan nhượng với hành vi làm giả thuốc, bởi nó không chỉ giết chết sinh mạng, mà còn làm lung lay nền tảng đạo đức xã hội.

Chọn làm người – hay chọn làm tội nhân của xã hội? Câu hỏi không chỉ dành cho những kẻ đang sản xuất thuốc giả, mà dành cho tất cả chúng ta – những người đang chung sống trong một xã hội cần được bảo vệ bằng niềm tin, bằng sự tử tế, và bằng trách nhiệm với sinh mạng con người.

Hữu Công – Nguyễn Phong

Để lại một bình luận