Mỗi mùa tháng Bảy về, lòng người Việt Nam như chùng lại. Những trang lịch nhuốm màu tri ân, những câu chuyện cũ ùa về qua làn khói hương thơm, qua khúc nhạc trầm buồn và qua những “vết chân tròn” in dấu không chỉ trên cát, mà còn trong tâm khảm bao thế hệ người Việt.
Bài hát “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến, được viết vào những năm 1980, cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức ảnh hưởng và lan tỏa. Trong giai điệu đầy lắng đọng ấy, hiện lên hình ảnh người thương binh – người lính đã bỏ lại một phần thân thể mình trên chiến trường, để giữ lấy nền độc lập, yên bình cho dân tộc. Một đôi chân không lành lặn, một cây nạng gỗ mộc mạc, nhưng chính họ đã để lại những “vết chân tròn” đầy kiêu hãnh – không phải chỉ trên cát – mà trên suốt hành trình dựng xây đất nước.
Gợi nhớ: Để không ai bị quên, không điều gì bị lãng quên
Ngày 27/7 – Ngày Thương binh Liệt sĩ – không chỉ là một nghi thức thường niên. Đó là ngày để cả dân tộc lắng lại, để lật lại những trang sử bi hùng, nơi có những con người đã sống và chiến đấu với một lý tưởng duy nhất: giành lấy độc lập và giữ gìn chủ quyền Tổ quốc. Nhưng điều đáng quý hơn cả là: những vết chân ấy, không dừng lại ở chiến tranh. Họ – những người lính trở về với đôi chân không lành lặn, vẫn tiếp tục là những trụ cột nơi quê nhà. Họ làm công việc đồng áng, nuôi con ăn học, cống hiến trong xây dựng nông thôn mới, trong các phong trào yêu nước. Những “vết chân tròn” ấy đã đi khắp nơi – từ ruộng đồng, nhà máy, lớp học… không để lại sự oán than, mà là nguồn cảm hứng sống.
Gợi nhớ – không phải để sống mãi trong hoài niệm – mà là để biết mình đang thừa hưởng một nền hòa bình không dễ có. Để thế hệ hôm nay, trong thời đại mới, hiểu được hai chữ “hy sinh” không phải là một mỹ từ sáo rỗng.
Biết ơn: Không chỉ là vòng hoa trước tượng đài
Ở nhiều địa phương, mỗi dịp 27/7 là hàng loạt hoạt động: thăm hỏi thương binh, tặng quà cho gia đình liệt sĩ, tu sửa nghĩa trang, tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật cách mạng… Những điều ấy rất đáng trân trọng. Nhưng lòng biết ơn không nên dừng lại ở hình thức. Sự biết ơn đích thực phải đi kèm với sự quan tâm thường xuyên, lâu dài, chân thành. Hỗ trợ sinh kế cho thương bệnh binh; chăm lo việc học cho con cháu gia đình chính sách; bảo đảm việc làm, nhà ở, bảo hiểm y tế… là những chính sách đã và đang được Đảng, Nhà nước thực hiện xuyên suốt. Tuy nhiên, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư cũng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, bởi sự biết ơn lớn nhất chính là tạo điều kiện để người có công và gia đình họ sống đời sống tốt đẹp, xứng đáng với hy sinh mà họ đã trải qua.
Tại nhiều địa phương, có những gia đình liệt sĩ vẫn đang sống trong cảnh nghèo khó, có những thương binh già yếu không nơi nương tựa. Sự thờ ơ đó – nếu có – chính là phản bội lại những “vết chân tròn” ngày nào.
Hành động: Biến lòng tri ân thành sức mạnh phát triển
Tri ân không chỉ là thái độ, mà phải là hành động cụ thể. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số, xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa – thì chính lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm là nền tảng đạo đức cho thế hệ trẻ. Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn qua những bài hát như Vết chân tròn trên cát, qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa tại nghĩa trang liệt sĩ, hay những chuyến “về nguồn” của học sinh – sinh viên – cần được tổ chức sâu sắc, đổi mới, thực chất, thay vì hình thức.
Hành động còn thể hiện ở chỗ: những doanh nghiệp thành công cần có trách nhiệm xã hội, đầu tư cho các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, học bổng cho con em thương binh – liệt sĩ. Những người trẻ thành đạt cần quay về cộng đồng, dùng chính năng lực của mình để làm việc tử tế – như một cách báo đáp người đi trước. Trong xã hội hiện đại đầy lo toan, đôi khi người ta dễ quên những điều tưởng như xa vời. Nhưng chỉ cần một khúc hát vọng lên, như Vết chân tròn trên cát, là đủ để gợi lại bao xúc cảm nguyên vẹn. Đó là lúc ta nhận ra: biết ơn không chỉ cần thiết cho người đã khuất – mà còn là ngọn đèn soi sáng hành trình sống cho chính chúng ta hôm nay.
Còn đó những người không trở về – và còn đó lời hứa chưa trọn
Hơn 300.000 liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Hàng nghìn hài cốt chưa tìm được người thân. Hành trình tri ân vẫn còn dang dở, và đất nước vẫn đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành lời hứa với những người đã hy sinh. Mỗi một “vết chân” là một câu chuyện. Có người ngã xuống khi tuổi đời mới đôi mươi. Có người ra đi mà không kịp gửi lời từ biệt cho mẹ già, cho vợ trẻ. Họ đã sống một đời ngắn ngủi – nhưng lại đầy ý nghĩa. Họ không còn, nhưng tinh thần của họ vẫn ở lại – trong từng bản nhạc, từng trang sử, và trong từng trái tim yêu nước. Chúng ta – những người sống trong hòa bình – không có quyền quên họ. Và càng không có quyền sống thờ ơ.
Tri ân là mạch nguồn bất tận
Trong đời sống hiện đại, giữa muôn vàn bản nhạc sôi động và hơi thở công nghệ, Vết chân tròn trên cát vẫn cất lên như một khúc nhạc thánh thiện. Không cần cao trào, không cần bi lụy, bài hát đủ để làm người nghe lặng người – bởi sự chân thành và chất nhân văn quá đỗi sâu sắc. Âm vang từ một “vết chân” – tưởng chừng nhỏ bé – lại đánh thức cả một thời kỳ oai hùng của dân tộc. Đó không chỉ là hồi ức. Đó là lời nhắc nhở: về lòng yêu nước, về sự biết ơn, và hơn cả – là lời thúc giục phải hành động.
Tri ân hôm qua – là trách nhiệm hôm nay – và là hành trang cho ngày mai.
Phong Nguyễn