Những ngày gần đây, thông tin về việc dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại đang gây xôn xao trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tưởng chừng đã lùi xa, dịch bệnh tưởng đã đi qua lại bất ngờ nhắc nhớ cộng đồng về những ký ức chưa kịp nguôi ngoai – ký ức của nỗi đau, của mất mát và cả sự kiên cường. Trong bối cảnh hiện tại, khi con virus ấy một lần nữa “gõ cửa”, chúng ta lại bồi hồi nhìn về năm 2020 – năm mà thế giới và Việt Nam bị cuốn vào cơn cuồng phong mang tên SARS-CoV-2.
Tháng 1/2020, Việt Nam ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên sau khi virus Corona chủng mới bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ban đầu, chỉ là những thông tin nhỏ lẻ về các ca nghi nhiễm nhập cảnh. Nhưng rồi, dịch bệnh nhanh chóng lan rộng, len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống. Cảm giác lúc ấy là hoang mang tột độ – người dân chưa bao giờ hình dung sẽ sống trong một thế giới mà mọi thứ quen thuộc đều có thể đảo lộn trong chớp mắt.
Hình ảnh những nhân viên y tế, những người phục vụ bệnh nhân COVID-19 trong bộ trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân xuất hiện khắp nơi trên thế giới.
Từ khái niệm “giãn cách xã hội” đến “cách ly y tế”, “phong tỏa toàn diện” – tất cả đều trở nên quá mới mẻ, xa lạ, nhưng cũng quá đỗi thật thà và khắc nghiệt. Khi Chỉ thị 16/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 3/2020, cả đất nước Việt Nam chính thức bước vào một “trạng thái chưa từng có trong lịch sử hiện đại”. Học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ việc, các thành phố lớn chìm trong tĩnh lặng kỳ lạ. Những con phố sầm uất bỗng vắng hoe, tiếng còi xe im bặt, nhường chỗ cho tiếng loa phường, tiếng xe cứu thương và tiếng gọi nhau vội vã từ các khu cách ly.
Nhưng ám ảnh hơn cả chính là sự leo thang không tưởng của số ca mắc và tử vong. Từ vài ca lẻ tẻ, rồi hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Các bệnh viện dã chiến mọc lên trong đêm. Oxy trở thành mặt hàng quý như vàng. Các y bác sĩ – chiến binh tuyến đầu – gồng mình chống chọi với tử thần, trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Không ít người trong số họ đã mãi mãi không thể trở về.
Lễ hoả táng nạn nhân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters
Dịch bệnh không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn làm tan nát nhiều mái ấm. Người ta chưa bao giờ chứng kiến nhiều tang lễ không có người thân đưa tiễn đến thế. Những cuộc chia ly vội vàng qua màn hình điện thoại, những lời trăng trối cuối cùng trong tiếng thở oxy gấp gáp. Truyền thông cập nhật hàng ngày những con số đau lòng – và không ít lần, chúng ta bật khóc khi nghe tin một bác sĩ ra đi, một sản phụ không qua khỏi, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid.
Mạng xã hội thời đó, không còn là nơi để giải trí, mà trở thành một mặt trận khẩn cấp: cập nhật tin dịch, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc F0 tại nhà, gọi nhau hỗ trợ thực phẩm, oxy, thuốc men. Các group “Chợ online mùa dịch”, “Cứu trợ F0”, “Bếp ăn 0 đồng” xuất hiện khắp nơi. Người dân dù xa lạ cũng trở thành đồng đội, cùng nhau chống dịch bằng mọi cách – từ những bó rau miễn phí đến những lời động viên giữa đêm khuya.
Công ty Cổ phần Hà Mỵ tham gia tặng Hạt điều giúp Bệnh viện điều trị Covid – 19 tại Củ Chi năm 2020
Và giờ đây, khi Covid-19 có dấu hiệu quay lại, dù chưa có quy mô như năm xưa, nhưng sự lo lắng đã lập tức bùng lên. Các tỉnh, thành bắt đầu ghi nhận rải rác ca nhiễm mới. Khẩu trang – thứ tưởng chừng đã được cất vào ngăn kéo – nay lại xuất hiện trên khuôn mặt người đi đường. Tin nhắn nhắc nhở, các bảng khuyến cáo y tế, thông tin về số ca mắc… một lần nữa tràn ngập điện thoại, màn hình và cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, khác với những ngày đầu của đại dịch, người dân hôm nay không còn hoàn toàn hoang mang.Chúng ta đã có vaccine, có kinh nghiệm điều trị, có hệ thống y tế được củng cố, và quan trọng hơn cả, có tinh thần cảnh giác. Nhưng điều đáng nói là,sự chủ quan đang lặng lẽ quay trở lại. Nhiều người xem Covid như một loại cúm thông thường, bỏ qua các biện pháp bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đây chính là mối nguy thực sự.
Nhớ lại những gì đã qua, không phải để khơi gợi nỗi đau, mà là để cảnh tỉnh. Để hiểu rằng: dù Covid không còn là “kẻ thù giấu mặt” như năm 2020, nhưng nếu không cảnh giác, nó hoàn toàn có thể trở lại với một hình hài đáng sợ không kém. Dịch bệnh là một phần của thế giới hiện đại, và bài học lớn nhất từ đại dịch chính là: không được phép xem thường.
Ngày hôm nay, chúng ta có thể bước ra đường, có thể đi làm, đến trường, gặp gỡ người thân – những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đã từng là điều xa xỉ trong thời gian phong tỏa. Vì thế, hãy biết trân trọng hiện tại và đồng thời, giữ cho mình tinh thần sẵn sàn
Hữu Công – Thanh Phong